TIẾNG CƯỜI SẮC LẠNH VÀ BẢN LĨNH HIỆN THỰC – TÀI NĂNG VŨ TRỌNG PHỤNG QUA SỐ ĐỎ

14:11 27/02/2026 Lượt đọc: 0

Nhắc đến dòng văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930–1945, người đọc không thể không nhớ tới cái tên Vũ Trọng Phụng – một ngòi bút sắc lạnh, táo bạo và đầy bản lĩnh. Trong đời văn ngắn ngủi của mình, ông đã để lại một dấu ấn rực rỡ bằng tiểu thuyết Số đỏ – tác phẩm được mệnh danh là “bản đại cáo” đanh thép về xã hội thượng lưu thành thị đương thời.

Đọc Số đỏ, ta có cảm giác như đang đứng trước một tấm gương lồi khổng lồ: mọi sự vật, con người đều bị phóng đại đến mức méo mó, kệch cỡm, nhưng càng méo mó bao nhiêu, bản chất thật của chúng lại càng hiện rõ bấy nhiêu. Đó chính là tài năng lớn lao của Vũ Trọng Phụng – bậc thầy của nghệ thuật trào phúng.

Điều đầu tiên khiến người đọc không thể không thán phục chính là khả năng xây dựng nhân vật điển hình bằng bút pháp châm biếm sắc sảo. Nhân vật Xuân Tóc Đỏ – một kẻ lưu manh vô học – lại từng bước leo lên nấc thang danh vọng của xã hội nhờ sự ngu dốt và may mắn. Ở một xã hội bình thường, đó là điều phi lý. Nhưng trong thế giới của Số đỏ, sự phi lý ấy lại trở thành logic. Xuân không cần tài năng, không cần đạo đức; hắn chỉ cần “gặp thời”. Và chính cái xã hội sính Tây, chuộng hình thức, chạy theo hư danh ấy đã biến một kẻ đầu đường xó chợ thành “anh hùng cứu quốc”, thành “đốc tờ”, thành biểu tượng của văn minh.

Cái tài của nhà văn còn nằm ở nghệ thuật phóng đại và tạo dựng tình huống trào lộng. Mỗi chương truyện như một màn kịch hài, nơi tiếng cười vang lên giòn giã mà sau đó là một dư vị chua chát. Đám tang cụ cố tổ – lẽ ra phải là không gian của đau buồn – lại trở thành một “đại hội thời trang”, một dịp để người ta khoe mẽ y phục tân thời, để chụp ảnh, để tán tỉnh. Cái chết của một con người bị biến thành cơ hội thỏa mãn những toan tính cá nhân.

Nếu chỉ dừng lại ở việc gây cười, Số đỏ sẽ không thể trở thành kiệt tác. Điều làm nên chiều sâu của tác phẩm chính là tiếng cười mang tính chất mổ xẻ xã hội. Vũ Trọng Phụng đã nhìn thẳng vào cái gọi là “văn minh rởm” của tầng lớp tư sản thành thị. Từ phong trào thể thao, phong trào nữ quyền, cải cách y phục đến y học, báo chí… tất cả đều bị lột trần dưới ánh sáng châm biếm.

Điều đáng khâm phục là ngòi bút của Vũ Trọng Phụng không hề run sợ. Ông dám chạm đến những vấn đề nhạy cảm nhất của thời đại mình: sự suy đồi đạo đức, sự giả dối của tầng lớp thượng lưu, sự trống rỗng của những phong trào cải cách nửa mùa. Giữa một xã hội còn đầy ràng buộc, ông vẫn viết bằng tất cả sự thẳng thắn và trung thực.

Một phương diện nữa thể hiện tài năng của nhà văn là nghệ thuật ngôn ngữ. Lời văn trong Số đỏ linh hoạt, giàu tính khẩu ngữ, đậm màu sắc đời thường. Giọng điệu khi thì mỉa mai, khi thì lạnh lùng, lúc lại tưng tửng như không, nhưng ẩn dưới đó là sự tỉnh táo và nhạy bén của một trí tuệ lớn.

Đọc Số đỏ hôm nay, ta không chỉ thấy bóng dáng của xã hội Việt Nam những năm 30 thế kỉ XX mà còn nhận ra những vấn đề vẫn còn tính thời sự. Sự chạy theo hình thức, bệnh sính ngoại, thói háo danh… dường như chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Chính vì thế, tác phẩm không hề cũ đi theo thời gian.

Với Số đỏ, Vũ Trọng Phụng đã chứng minh rằng văn chương không chỉ để giải trí, mà còn là vũ khí sắc bén để phê phán và thức tỉnh. Ông không chỉ là một cây bút hiện thực xuất sắc, mà còn là một nghệ sĩ lớn của tiếng cười – tiếng cười vừa rực rỡ vừa nghiêm khắc.

GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG

                                                 

 

                 

                                                 

                                      Bản tin: Nguyễn Thị Giang Thảo (Giáo viên tổ Ngữ văn)


Tin khác