Tản văn: Sự bình thường là bến đỗ của bình yên và hạnh phúc

09:20 07/01/2026 Lượt đọc: 0
       Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên có lẽ ai cũng được khuyến khích bởi ước mơ và tham vọng lớn lao. Con người không ngừng tiến về phía trước, hướng tới những đỉnh cao của danh vọng, của tiền tài và địa vị. Tham vọng chính là động lực, là ngọn lửa giúp con người tiến lên, giúp xã hội phát triển. Điều này không một ai có thể phủ nhận.

       Trong cuộc sống có một sự thật lặng lẽ mà nhiều khi chúng ta quên mất, sự thành công ấy không phải là một thỏa mãn. Bởi lẽ khi chúng ta thành công ở một cột mốc nào đó thì nó cũng chỉ thỏa mãn trong hiện tại,trong tương lai nó sẽ xuất hiện ham muốn chinh phục những cột mốc mới  lớn hơn, cao hơn. Ta cứ muốn địa vị, muốn sự giàu có, nhưng nhìn lên sẽ có nhiều người giàu có và địa vị hơn ta.Và đến một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản bởi tham vọng.

       Có ai đó đã từng nó rằng: “Hạnh phúc không phải là sự thỏa mãn của tham vọng giàu có mà chính là sự vắng bóng của bệnh tật và khổ đau. Như thế mới mở ra khoảng trời bình yên và hạnh phúc”. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không cần mơ ước và theo đuổi ước mơ, mà đi đôi với hoài bão khát vọng đó là một cuộc sống tự cân bằng. Chúng ta học cách cân bằng và sống chậm lại.

      Chúng ta cần học cách biết ơn và trân trọng sự giản dị, học cách bằng lòng với những gì mình đã có và đang có, không hơn thua, không sân si. Để khi ta ngồi nhâm nhi một tách trà, nhâm nhi một li café mà không còn phải nghĩ suy, không còn phải hoài niệm bởi quá khứ, không còn phải vọng tưởng về tương lai. Để cho tất cả các giác quan nó có thể cảm nhận được cái vị đắng của café, vị ngọt của đường, vị béo ngậy của bơ, vị thơm của bắp. Để tất cả các hương vị ấy nó miên man lan tỏa đến từng làn da thớ thịt, từng ngõ ngách tâm hồn thì đó mới chính là bình yên và hạnh phúc.

     Hạnh phúc là khi kết thúc công việc của một ngày để rồi khi đặt lưng xuống giường ta có một giấc ngủ an yên mà không còn phải nghĩ suy, không còn phải lăn tăn và khi tỉnh dậy thấy mình vẫn vui vẻ khỏe mạnh, đó chính là hạnh phúc. Người xưa có câu: “Tri túc giả phú” (Biết đủ thì giàu ). Đó phải chăng là sự bình yên, là bến đỗ hạnh phúc lớn nhất của con người./.

                                                                                                   Phú An, những ngày cuối năm 2025.                                                                                                                               - Lê Văn Tuấn -

 


Tin khác