Tản văn: HÀ GIANG – MIỀN ĐÁ GỌI TÊN NHỮNG KẺ ĐI XA
09:44 20/01/2026 Lượt đọc: 3Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Dương – vùng đất của những con đường thẳng tắp, những khu công nghiệp nhộn nhịp và nhịp sống lúc nào cũng vội vàng. Ở nơi ấy, bầu trời thường rộng nhưng ít khi có mây lững lờ, con người quen với tiếng máy móc hơn tiếng gió rì rào qua núi rừng. Có lẽ vì vậy mà trong tôi luôn âm ỉ một nỗi khao khát được đi, được rời xa những điều quen thuộc để tìm đến một miền đất khác, nơi thiên nhiên còn nguyên vẹn và cảm xúc được sống thật với chính mình. Và Hà Giang đã đến với tôi như một cuộc hẹn định mệnh.
Chuyến đi từ miền Đông Nam Bộ nắng gió lên miền cực Bắc Tổ quốc là một hành trình dài, nhưng càng đi, lòng tôi càng háo hức. Khi những dãy núi đá đầu tiên của Hà Giang hiện ra sau màn sương sớm, tôi biết mình đã bước vào một thế giới khác – thế giới của đá, của mây và của những con đường uốn lượn như dải lụa mềm vắt qua lưng trời. Hà Giang không ồn ào chào đón, cũng không phô trương vẻ đẹp. Mảnh đất ấy lặng lẽ đứng đó, hùng vĩ và kiêu hãnh, đủ khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi.
Tôi choáng ngợp trước cao nguyên đá Đồng Văn – nơi đá không chỉ nằm dưới chân mà còn hiện diện trong từng mái nhà, từng bờ rào, từng sườn núi dựng đứng. Những khối đá xám xịt tưởng chừng khô cằn, lạnh lẽo, vậy mà giữa chúng, sự sống vẫn bền bỉ vươn lên. Những nương ngô xanh rì mọc chen giữa đá, những bông hoa tam giác mạch mỏng manh rung rinh trong gió khiến tôi chợt nhận ra: Hà Giang đẹp không phải vì sự mềm mại, mà vì sức sống mãnh liệt ẩn sâu trong vẻ khắc nghiệt của nó.
Đứng trên đèo Mã Pí Lèng, tôi bất giác nín thở. Con đèo như một nét vẽ táo bạo của tạo hóa, vắt ngang giữa trời và vực sâu hun hút. Dòng sông Nho Quế xanh ngọc uốn mình dưới chân núi, hiền hòa đến lạ, như một dải lụa mát lành xoa dịu tất cả những hiểm trở xung quanh. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy lòng mình nhỏ lại trước thiên nhiên rộng lớn.
Hà Giang không chỉ níu chân tôi bởi cảnh sắc, mà còn bởi con người. Những người dân nơi đây mộc mạc, chân thành, ánh mắt trong veo như chính bầu trời miền cao. Giữa cái lạnh se sắt của vùng cao, tình người Hà Giang lại ấm áp đến lạ kỳ.
Là người lớn lên ở Bình Dương – nơi mọi thứ luôn chuyển động không ngừng – tôi đến Hà Giang để học cách sống chậm. Hà Giang dạy tôi hiểu rằng, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống giữa thiên nhiên, được gắn bó với đất trời và giữ trọn sự an yên trong tâm hồn.
Rời Hà Giang, tôi mang theo trong mình không chỉ là những bức ảnh hay kỷ niệm, mà còn là một miền nhớ rất sâu. Hà Giang không chỉ là một điểm đến, mà là một miền đất đã chạm vào cảm xúc, để rồi ở lại rất lâu trong tim của một kẻ đi xa.
Hẹn Hà Giang một dịp gần nhất tôi sẽ quay lại lần thứ 4!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÀ TÔI THU THẬP ĐƯỢC TRONG NHỮNG CHUYẾN ĐI ĐẾN HÀ GIANG
|
|
|
Hoa cải Hoa tam giác mạch
|
|
|
Dốc Thẩm Mã – Hà Giang
|
|
|
Núi đá – Hà Giang Nhà của Pao
|
|
|
Thắng dền Thịt heo gác bếp
|
|
|
Xôi ngũ sắc
Bài và ảnh: Nguyễn Thị Giang Thảo (Giáo viên tổ Ngữ văn)
Tin khác
- HỌC MÀ CHƠI – CHƠI MÀ HỌC CÙNG CLB STEM VẬT LÍ! 21:39 04/09/2026
- SINH HOẠT CLB TIN HỌC - "BỨC PHÁ TƯ DUY - CHINH PHỤC THẾ GIỚI AI!" 11:06 20/08/2026
- Hoạt động Câu lạc bộ Văn học THPT Bình Phú - Bình Dương quý III năm 2026 – Một hành trình của cảm xúc, sáng tạo và ước mơ 15:19 12/08/2026
- SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP 14:24 20/07/2026
- SÔI NỔI BUỔI SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ "THE VOICE OF CINEMA" TẠI TRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ-BÌNH DƯƠNG 21:03 26/06/2026











Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của học si...
Triển khai góp ý Quy chế hoạt động và Quy tắc ứng xử nhà giáo
Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Quốc khánh năm 2026
